Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?


Phan_9

- Ra đây và nói với anh tất cả đều là giả đi… Đồng à, xin em mau ra đây đi – hắn vẫn kiên trì

- Gia tùng cậu điên sao? Sao còn đến đây rồi hành hạ mình không ra hình người nữa hả? – Hải Phong hớt hải chạy tới nhìn thằng bạn thân sơ xác tàn tạ, chỉ 2 ngày mà hắn gầy rộc trông thấy, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm khiến cậu không khỏi đau lòng.

- Đứng dậy đi về mau lên, hạng người tàn nhẫn như cô ta sẽ không vì cậu thế này mà xót thương đâu, NGUYÊN GIA TÙNG cậu nhìn lại đi coi bản thân giống cái gì - Hải Phong chịu không được hét vào mặt hắn

- kệ tớ, Đồng không phải loại người đó, kệ tớ, câu tránh ra đi - hắn dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Hải Phong ra

Nhưng chính như thế cũng làm tiêu hao hết sức lực cuối cùng của mình, cả thân người to lớn ấy đổ rạp xuống, Hải Phong hốt hoảng đưa hắn vào xe vội lao đi.

Nó từ từ bước ra đứng nhìn theo bóng chiếc xe chở hắn khuất dần trong màn mưa. Nó quên mất là đã đứng nhìn theo bao lâu, chỉ biết khi nó ý thức được thì nó đã nằm trên giường của mình.

Khi cơ thể nó khoẻ hơn cũng là lúc nó chuẩ bị về Anh, trên đường ra sân bay nó ghé qua thăm mộ mẹ và Nhã Phương lần cuối.

Nó, anh và Ken tất cả im lặng nghe tiếng gió rích tiếng phong linh réo rắc, chỉ có Bọ đang loay hoay với mấy khóm hoa trước mộ Nhã Phương, không ai bảo nhưng thằng bé lại rút chiếc khăn ra lau bia mộ cho Nhã Phương. Có thể tận sâu đâu đó trong đứa trẻ này nó biết người nằm dưới nền đất lạnh này là mẹ nó, là người dùng mạng mình đổi lấy nó. Ba người lớn đứng nhìn bé xót xa, đứa trẻ không có mẹ, cha thì…Họ tự hứa sẽ yêu thương bé nhiều hơn..

- Bọ con chào mẹ đi rồi chúng ta về nhà – nó ngồi xuống bên bé

- …. Ngơ ngác nhìn nó một lúc, Bọ hướng về mộ Nhã Phương – chào mẹ, Bọ phải theo mami về nhà với ngoại rồi, mẹ ở đây đừng buồn khi nào Bọ lớn Bọ nhất định về thăm mẹ - đôi mắt rơm rớm nước mắt

Nó bế Bọ đi, đi về nơi đầy ắp tiếng cười của nó. Biết mình ích kỉ khi tướt mất quyền có cha của Bọ, nhưng nó không thể mất Bọ, đứa trẻ này là chị nó dùng sinh mạng đánh đổi, là đứa trẻ của hai người nó yêu thương nhất tạo thành, có Bọ bên cạnh nó sẽ như có họ bên mình. “Chị lần nữa em xin chị để em ích kỉ. chị nhé”

Số phận đã không để nó hạnh phúc, vậy xin hãy để nó được thay đổi số phận của Bọ được đánh cấp số phận của để Bọ mãi là của nó, chỉ là của nó

Liệu tất cả có tìm được hạnh phúc cho riêng mình hay không? Hay vẫn đắm chìm trong đau khổ trong thù hằn của nhau?....

Chương 16

 

Chào mọi người tôi Hạ Quỳnh Hải Đăng một cô gái xinh xắn đáng yêu (theo như nhận xét của người thân) lại vui vẻ yêu đời. Tôi là một nhà thiết kế trẻ với lòng nhiệt huyết cao ngất.Hôm nay là một ngày đặc biệt vui vì sau bao nhiêu nỗ lực thì tôi được chọn vào tổ thiết kế trang phục Thu Đông lần này. Tôi vui như vậy một phần được thể hiện tài năng của mình một phần thì vì… lần này sẽ do đích thân thần tượng của tôi làm tổ trưởng thiết kế.

Hixxx anh ấy là giám đốc của Lạc Tình Fashion ,gọi tắt là LTF nhé! LTF được anh ấy thành lập cũng gần được hai năm vậy mà đã rất phát triển. Sản phẩm của công ty chúng tôi mỗi lần tung ra đều rất được hoan nghênh ủng hộ, nghe nói đây là một công ty thuộc tập đoàn Nguyên Gia mà anh ý lại là…. Nói chung người ta cao cao tại thượng còn tôi đây chỉ là kiến cỏ trong đàn kiến, nên được làm chung với anh ý là niềm mơ ước cháy bỏng của tôi “ôiiiiiii thần tượng của em em tới đây” tôi hét ầm trong lòng và mãi mê tự sướng (rõ khổ) mà quên mất một điều tôi đang đứng giữa cửa ra vào của công ty bao nhiêu cặp mắt nhìn tôi “thương hại” thật là mất mặt mà híc.

- Hạ Quỳnh Hải Đăng ….- giọng nói sởn gai óc của ai đó nheo nhéo vang lên – cô còn không lo đi thì bảo đảm cô sẽ bị đá khỏi dự án lần này, cô chưa hiểu tính giám đốc chúng ta nhỉ????

Haizzzz người vừa mới thuyết giáo tôi rồi ỏng ẻo bỏ đi đó chính là “nàng Hùng” của phòng thiết kế đấy, Lưu Mạnh Hùng ôi cái tên nghe sao mà oai thế mà người thì…. Chết ! nhìn lại đồng hồ tôi mới tá hoả là mình trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” rồi, “sếp lớn” là người nổi tiếng nghiêm khắc híc… kì này tôi khổ rồi, mặc váy mà cứ chạy kiểu này có ngày tôi… cũng may bây giờ đã thưa người tôi mới dễ dàng …. “bịch rồi loạt xoạt” hình như tôi gặp “tai nạn” trên đường chạy

- Ui da! – tôi đâm sầm vào ai đó, rất đau nha người đâu mà cứng như sắt vậy hixxx tài liệu của tôi rớt hết vậy mà không thèm nhặt giúp, tôi cáu rồi đó nha – nè mắt mũi để…

Tôi vừa nói vừa vùng dậy nhưng chưa nói hết câu thì những từ còn lại tôi phải nuốt ngược vào trong bụng, nguyên nhân ư Vì người trước mặt tôi lúc này là “sếp lớn” suy luận dễ dàng là tôi đụng trúng thú dữ… à nhầm “thứ dữ” tiêu rồi tôi tiêu thật rồi, lúc này còn định mắng…

- Cô đang thi marathon sao? Hay tranh hàng giảm giá?- sếp lạnh lùng “hỏi thăm” mặt không thấy tia cảm xúc nào của 3 mùa còn lại, chỉ có mùa đông lạnh lẽo

- Dạ dạ..chào buổi sáng giám…đốc – tôi nuốt khan trả lời mà hình như sau khi nói xong tôi mới phát hiện câu trả lời của mình không ăn nhập gì mấy ?(chính xác là hoàn toàn không ăn nhập)

Không nói thêm câu nào, “sếp” bước thẳng vô phòng, tôi lẽo đẽo theo sau. Anh ấy là người tài hoa cũng vì ngưỡng mộ anh ấy mà tôi mới cố sức xin vào LTF làm đó, chỉ không hiểu sao anh ấy không bao giờ thiết kế trang phục nữ, cũng có rất nhiều người theo đuổi “sếp” nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy hứng thú với ai, thân thiết với ai. Lúc nào cũng làm mặt lạnh như tiền, không biết có khi nào anh ấy là Gay? Chắc không rồi, anh ấy men thế mà, có thể anh ấy thích kiểu con gái vui vẻ hồn nhiên xinh đẹp đáng yêu như tôi hi hi trong tiểu thuyết thường là vậy mà, nam chính lạnh lùng, nữ chính xinh đẹp dịu dàng …. Tôi với “sếp” y chang phiên bản tiểu thuyết còn gì? Tôi với anh ấy sẽ…. Ôiiiiiiii chuyện tình thật đẹp.

- Cô ..

Giật bắn người khi nghe “sếp lớn” chỉ định ai đó, tôi hoàn hồn nhìn quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình “say đắm” không lẽ mình đẹp vậy à?

- Cô trình bày ý tưởng sản phẩm của mình đi – “sếp” liếc mắt nhìn tôi đầy “quan tâm”

Thu hết hồn vía về, tôi vội vã trình bày tuy hơi lắp bắp xíu nhưng nói chung là ổn, định làm khó tôi sao? Đâu có dễ, tôi là dùng chính năng lực của mình mà bước vào LTF đó.

Không biết ý “sếp” thế nào sau khi nghe tôi trình bày chỉ thấy “sếp” có vẻ chăm chú lắm.

Tôi lại được dịp danh chính ngôn thuận nhìn ngắm “sếp” hé hé

Không biết thế quái nào mà xe tôi lại xì lốp chứ? Do ở lại làm trễ nên bây giờ tôi mới phải lủi thủi cuốc bộ thế này, số tôi là số con rệp mà

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – tôi tức quá hét lên cho thoải mái đây là một thói quen của tôi, nếu cứ nhịn trong lòng tôi sẽ dễ bị ức chế lắm hihi

“tin tin tin” không biết ai mà giờ này bóp còi inh ỏi thế không biết, tôi quay lại nhìn thì phía sau tôi là “sếp” đang nhú cái đầu ra khỏi xe

- Lên xe đi - vẫn là thanh âm lạnh cắt da đó

Mà khoan “sếp” mới nói gì nhỉ? Lên xe? Vậy là xếp đưa tôi về sao? Vả thật không ta? Anh ấy thích tôi rồi sao? (cò bon chén xíu: bà này đứt mấy dây rồi, người ta nói có 3 chữ mà bả liên tưởng đủ thứ) ôi hạnh phúc quá há há há.

- Há há ha ha ha - chịu không được tôi bộc phát cười luôn

- Cô bị điên à? tự dưng cười như thế

Quên mất là mình đã an toạ trên xe anh ấy, thế mà tôi lại… xấu hổ quá, mà anh ấy đâu cần trắng trợn thế chứ?

Cả đoạn đường tôi nói bao nhiêu là chuyện mà anh ấy cứ ậm ừ cho qua thiệt là … tới khi tôi hát bài heo con đủng đỉnh do tôi “sáng chế” thì anh ấy bật cười, tuy là nhanh nhưng đủ để tôi nhìn thấy và khắc sâu. Nụ cười thật đẹp tối nay tôi sẽ ngủ thật ngon và mơ về nó.

Tôi và “sếp” bắt đầu làm việc chung nhiều hơn nói chuyện cũng nhiều hơn trước, tôi làm nhiều trò, kể nhiều chuyện cho anh ấy nghe, có lúc anh ấy cười hưởng ứng có lúc còn gọi tôi là “trốn trại” ...nói chung là chúng tôi có vẻ thân hơn trước. Chỉ có điều thắc mắc là anh ấy cứ lạnh lùng sao sao ấy, chả biết nên nói thế nào. Người bình thường thì sáng nắng chiều mưa trưa trưa gió giật tối tối giông bão (người zị là bình thường hả trời? bó tay nhỏ này) còn ảnh thì cả ngày không là cả tháng luôn ấy ..một sắc không đổi, khó lắm mới chọc cười được tí là vội vàng thu lại ngay. Nhưng kệ tôi thầm nhận định anh ấy đã coi tôi là bạn.

Sau Show diễn thì chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè đó, khi rãnh rỗi còn cùng nhau đi ăn nữa. Với tôi thế này đã tốt lắm rồi! cũng hơn 3 tháng còn gì có phải là tôi có cơ hội bước vào tim anh không?

Chương 17

 

Hôm nay là ngày hết sức hết sức trọng đại vì đó là ngày “ Kết hôn của Hải Phong và Du Thanh” ( có ai vỗ tay hông ta?)

Sau bao nhiêu năm đuổi theo (tại chân chị ý dài quá mà) chờ đợi, cậu cũng có thể rướt nàng về dinh trong sự hân hoan của mọi người. Sau khi ở lễ đường về thì Du Thanh và Hải Phong lại tất bật đón tiếp quan khách.

- Sao hả? mệt chưa? - hắn nhìn hai người bạn của mình thở bằng miệng, mở lời hỏi thăm nhưng có ý trêu chọc.

- Em sắp xỉu rồi …híc – Du Thanh nhìn hắn khổ sở rồi thở lấy thở để

- Ấy ấy…không được xỉu, em xỉu rồi vậy tối nay anh động phòng một mình hả? - Hải Phong nhăn nhó nhìn cô

- Anh… - cô xấu hổ nhìn hắn rồi đấm cậu một cái rõ đau

Hắn cũng vui lây cho 2 bạn của mình, 2 người là nhưng người bạn thân thiết của hắn nhìn họ hạnh phúc, hắn không khỏi ngẫm lại mình không biết hạnh phúc của mình ở đâu? Sẽ có hạnh phúc dành cho hắn không? Hay hạnh phúc ấy đã theo một người đi mãi,bất giác hắn lại nhớ tới nhỏ “trốn trại” miệng nhếch cười nhẹ làm 2 kẻ kế bên khó hiểu không biết hắn bị gì mà muốn cười là cười.

- Anhhhhh, chị dâuuuu, xin lỗi em tới trễeeeeeeeeeeeeeeeê

Không lẽ nhỏ linh như vậy hắn mới xẹt nhớ tới vậy mà đã nghe tiếng nhỏ rồi.

- Hạ. Quỳnh. Hải. Đăng. - Hải Phong gắt nhẹ - em là con gái mà cứ oang oang như vậy là sao hả?

- Hihi tại thấy anh chị em mừng mà, quà cưới của em nè - Hải Đăng toe toét đưa hộp quà tổ chảng ra (không biết là gì nhỉ?)

4 mắt giao nhau đắm đuối, hắn và nhỏ nhìn nhau trân trối không chớp. Miệng của nhỏ vừa đủ nhét quả cà chua, bỏ qua màn đấu mắt cả hai “đua tiếp” phần nói lắp

- “sếp”…/ “trốn…”- nhỏ và hắn đồng thanh đồng điệu chỉ đối phương

- Hai người biết nhau sao? - Hải Phong và cô nhướng mắt khó hiểu

- Là nhỏ “trốn trại”/ là “sếp mùa đông” ở công ty em/ tớ - tiếp tục ngây thơ đồng thanh tập 2

Hải Phong không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẻo thì ra “sếp mùa đông” mà nhỏ hay kể lể rủa thầm nhớ trộm là hắn, vì nhỏ giấu chỗ làm việc nên cậu không biết là hắn. Còn nhỏ “trốn trại” hắn hay càu nhàu than phiền lại là nhỏ em yêu quái của cậu? quả thật là trái đất tròn mà

- Nhỏ này là gì của cậu?/ “sếp” là gì của anh? - đồng thanh tập 3

- Mình họ gì? - Hải Phong nhìn hắn nén cười hỏi

- Hạ Quỳnh …

- Nhỏ này tên gì ?

- Hạ Quỳnh Hải Đăng - hắn tự nhiên biến thành học sinh ngoan ngoãn trả bài - hả? vậy là…

- Là em họ của mình – nhìn hắn – còn tên này là bạn chí cốt của anh – quay sang nhìn mặt ngu ngu của nhỏ đang ửng đỏ lên

Sao màn tra hỏi thân nhân … cả bọn chuyển qua màn nhận người quen tay bắt mặt mừng, đua nhau kể lể. Nên không ai để ý lắm ánh mắt Du Thanh đang tìm kiếm bóng hình ai đó “ không tới sao?”, thật ra người cô tìm đứng ngoài cửa, nhưng người đó lại không bước vào, thấy không khí vui vẻ như thế người đó sợ sự có mặt của mình sẽ làm tất cả mất vui

Một người nhân viên nhà hàng mang đến cho Du Thanh hộp quà, bảo có người nhờ chuyển cho cô dâu, sau khi nhờ đưa xong người đó vội bỏ đi. Du Thanh mở vội hộp quà ra xem, bên trong là cặp đồng hồ tình yêu rất đẹp còn tỉ mĩ khắc tên cô và Hải Phong. Không nói gì vì cô biết người tặng là ai cô vội chạy ra cửa, Hả Phong bên cạnh sau giây phút ngơ ngác cũng chạy theo ra, để mình hắn và nhỏ. Thấy gương mặt thất vọng của cô Hải Phong đến bên hỏi, nhưng cô chỉ lắc đầu không nói “sao chị tới mà không vào?”. Bên trong Hắn thoáng chút nhíu mày suy tư, nhỏ thì cứ như từ sao hoả mới rớt xuống không hiểu gì cả.

*

- Hẹn em ra thế này có gì bất tiện không? - người con gái đối diện cô hỏi

- Không, chị về lúc nào? Sao hôm đó tới mà không vào? Sao chị…

- Từ từ để chị thở rồi trả lời chứ? – nó nhìn cô cười

Thì ra người hẹn gặp cô là nó, người tặng quà cưới cho cô cũng là nó, người cô tìm kiếm trong buổi tiệc cũng là nó. Sau hai năm nó quay lại nó cũng đã thay đổi nhiều, gương mặt ít cảm xúc hơn trước, nhìn nó có gì đó mong manh hơn, mái tóc dài được cắt ngắn trên vai dũi ôm lấy gương mặt trái xoan của nó. Đôi mắt tinh anh tự tin, có phần mơ hồ lặng lẽ có vẻ sâu xa không còn trong trẻo mà như có màn sương giăng. Đôi mắt nó buồn nhìn xa xăm, tuy nói chuyện với cô nhưng đôi mắt nó ít nhìn phía cô

Cả hai kể cho nhau nghe cuộc sống suốt hai năm qua của mình, cô cũng khéo léo đưa thêm vài thông tin về hắn cho nó. Nghe nhắc tới hắn, ánh mắt nó càng chùn xuống, cô cũng không dám nhắc nhiều.

Lúc nó lấy tiền thối lại của nhân viên quán coffee, cô thấy tay nó trật mấy lần mới nắm được tiền.

- Chị, mắt chị… - cô lo lắng nhìn nó

- Không sao, bệnh cũ lâu lâu làm chị hoa mắt thôi – nó cười giả lã cho qua chuyện

Tuy nó bảo không sao nhưng cô vẫn lo lắng cho nó, cô càng lo hơn không biết có nên nói cho hắn biết nó đã về. Không biết sao cô vẫn luôn mong nó và hắn quay lại với nhau.

- À ! chị, chị ở lại bao lâu? – cô gọi với theo

- Uhm! sắp tới ngày giỗ của chị họ chị, có lẽ vài ngày rồi chị trở về Anh

Anh trong xe đi ra gật đầu chào cô, rồi nắm tay nó đi. Cô đứng nhìn theo nó và anh, sao cô lại quên mất bên cạnh nó còn có anh, người nâng niu chăm sóc nó bao năm nay, bằng giác quan của người phụ nữ cô cũng nhận thấy được nhỏ có ý với hắn. Bên cạnh cả hai đều có người khác, Có lẽ duyên của hắn và nó đã đứt từ ngày hôm đó rồi. Lắc đầu thở dài ngán ngẫmthôi thì tuỳ số phận của họ, cô đâu thể làm được gì, lấy điện thoại cô gọi cho “ông chồng ngốc” của mình.

Chương 18

 

Hải Đăng đẩy cửa phòng làm việc của hắn đi vào, đi nhẹ nhẹ định hù hắn một phen thì thấy hắn nhắm mắt trên ghế có lẽ đang ngủ. Nhỏ nhón chân đi đến bên hắn tranh thủ ngắm “chàng”lúc ngủ. ngay cả lúc ngủ mà hắn cũng không để cơ mặt giãn ra. Chân mày cứ nhíu lại có vẻ khó chịu, nhỏ đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần xoa xoa giữa hai chân mày cho giãn ra

- Cứ nhăn nhó thế này anh mau già lắm đó! –nhỏ thích thú nhìn hắn như một nhà khoa học vừa phát hiện điều gì đó mới mẻ

Hắn đang nhắm mắt định thần, nhưng mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay, trong lúc mơ màng lại cảm giác được có ai đó xoa xoa giữa trán cho mình rất dễ chịu, ngón tay mềm mại dịu dàng lành lạnh làm hắn thoải mái “là cô nhóc sao? ” hắn vui vẻ hưởng thụ, lúc trước nó cũng xoa như thế cho hắn, mà ngoài nó thì có ai dám nữa chứ? Hắn vội mở mắt nhanh chóng nắm chặt bàn tay trước mặt

- Giám…đốc… - nhỏ nhìn hắn có phần sợ sệt – xin lỗi tại em…

- Có việc gì? - hắn thất vọng nhìn nhỏ, vội buông tay nhỏ ra lấy vẻ mặt nghiêm túc

Nhỏ đưa cho hắn các mẫu thiết kế rồi vội ra ngoài còn kịp nghe hắn nói theo

- Lần sau đừng tuỳ tiện như thế, có là em của Hải Phong cũng không nên…

Nhỏ nghe mà ức trong lòng, nhỏ tốt bụng giúp hắn dễ chịu vậy mà hắn nghĩ nhỏ cậy quen biết Hải Phong mà… ý hắn là nhỏ xấc láo chắc?

- AAAAAAAAAAAAA tức không chịu được mà - nhỏ là vậy, cứ mỗi lần bực tức ức chế là nhỏ phải hét trước đã rồi mới xem đây là đâu

Mọi người nhìn nhỏ ái ngại, làm nhỏ quê quá cụp mắt lủi đi thẳng một nước luôn. Hắn nghe tiếng hét với tần số khủng của nhỏ cũng lắc đầu cười bó tay. Hắn không biết rằng dạo này mình hay cười vô thức mà mỗi lần đều dính dáng tới nhỏ.

*

- Mắt em thế nào? – anh ôn nhu đến ngồi bên nó quan tâm

- Em ổn anh à! – nó mĩm cười trả lời, nhẹ ghé đầu trên vai anh nó tìm cảm giác thoải mái

- Chúng ta kết hôn đi – anh đột nhiên đề nghị

Nó vội ngồi thẳng dậy nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên không giấu được

- Không phải nói chờ mắt em… em không muốn làm gánh nặng cho anh, em..

- Chúng ta cũng đã đính hôn, sao em cứ phải rạch ròi như vậy? anh rất vui nếu có thể chăm sóc em cả đời em biết không? – nhìn thẳng mắt nó ánh mắt anh kiên định

- Cho em thời gian được không..? – nó không dám nhìn thêm vào ánh mắt anh, vội cụp mắt xuống.

Anh im lặng không nói, anh hiểu đôi mắt nó chỉ một phần, còn nguyên nhân sâu hơn thì vì ai đó vẫn chưa “dọn nhà” khỏi tim nó.Việc đính hôn giữa nó và anh cũng một phần do bà Chi tác động. Anh rất buồn nó cũng không vui,nhưng làm sao được khi tim nó không nghe lời?

............................

Bỏ qua giận hờn hôm trước, hôm nay nhỏ kéo hắn ra ngoài thư giản với lí do vô cùng chính đáng là tìm ý tưởng cho bộ sưu tập tiếp theo. Dùng hết mọi khả năng dụ dỗ rồi cả “nước mắt cá sấu” của mình nhỏ cũng đưa được “sếp mùa đông” của nhỏ ra khỏi 4 bức tường.

Nhìn nhỏ ngồi trên xe cứ líu ra ríu rít xua múa tay chân loạn xạ như đứa trẻ, hắn cũng thấy vui lây, bản thân cũng thấy thật thoải mái khi bên nhỏ “trốn trại”.

Điều hắn không ngờ tới là nhỏ lại đưa hắn đến đồi cỏ có cây Phong Linh, nơi có mộ Nhã Phương , nơi lần đầu tiên hắn gặp nó.

- Anh thấy sao? Tuyệt đúng không? Là em tình cờ phát hiện đó hihi

Nhỏ như đứa trẻ khoe món quà yêu thích của mình với hắn, không để ý tới gương mặt trầm đi của hắn.

Nhỏ chạy tới bên 2 ngôi mộ nhổ cỏ trong những khóm thạch thảo, lau mộ bia cho họ chăm sóc tỉ mỉ giống như chăm sóc những ngôi mộ của người thân, điều đó càng làm hắn ngạc nhiên.

- Em biết…

- Không,.. chỉ là em thấy họ thật cô quạnh nên mỗi lần đến đây em đều giúp họ làm chút chuyện - nhỏ hiểu ý hắn nên vui vẻ trả lời

“cô bé này thật lương thiện, đáng yêu thật khác với…” hắn ngả lưng ngủ trong khi nhỏ chăm sóc những khóm hoa. Kí ức năm đó về nó lại ùa đến trong giấc ngủ của hắn nhưng xen vào đó lại có hình ảnh của cô gái tên Trương Nhã Phương kia.

Cô luôn mỉm cười thật tươi nhìn hắn, cứ chờn vờn trong đầu hắn, hắn muốn đưa tay nắm lấy cô nhưng sao cứ biến mất rồi gương mặt nó….

Nhỏ tiến về phía hắn ngồi xổm bên hắn “ anh mệt lắm phải không? định rủ anh ra đây chơi cho thoải mái mà anh lại ngủ thế này?...”

- Không sao có thể nhìn anh thế này là tốt lắm rồi, hãy để em…

- Đừng…. đừng đi… - hắn hét lên bật dậy như cái lò xo

- Anh sao thế? – nhỏ lay lay hắn

Lo lắng nhìn hắn gương mặt có sự hoảng hốt bất an, hắn lắc đầu trấn an nhỏ. Hắn vội bước về, làm nhỏ lo lắng chạy theo, đang xảy bước dài nhanh đột ngột dừng lại làm nhỏ cắm cúi đi không để ý đâm sầm vào tấm lưng rộng lớn của hắn.

Xoa xoa cái trán đau điếng miệng lầm bầm rủa hắn,lại ló cái đầu nhỏ của mình ra xem nguyên nhân làm hắn “chết đứng như Từ Hải”.

Nhỏ tròn xoe hai mắt vì trước mắt nhỏ là 1 nam tử anh tuấn khôi ngô không thua gì hắn, nhưng nếu hắn là “sếp mùa đông” thì chàng trai trước mặt chính là “hoàng tử mùa xuân ấm áp” cách anh ta nhìn cô gái bên cạnh nói lên điều đó. Cô gái có vẻ mỏng manh yếu ớt thật khác nhỏ, nhưng lại rất xinh đẹp, bên cạnh còn có đứa trẻ tầm 5 – 6 tuổi gì đó rất đáng yêu “chắc là em họ vì nhìn họ rất trẻ” nhỏ thầm nghĩ.

Mãi ngắm nhìn phân tích đánh giá 3 người trước mắt mà nhỏ không thấy ánh mắt phóng ra lửa của hắn khi nhìn những người đó vì người trước mặt chính là người đã làm tổn thương hắn, là anh và nó.

Ánh mắt hắn vui mừng có câm tức có khinh bỉ có… tất cả nhìn chú mục vào gương mặt nhỏ nhắn của nó người con gái hắn yêu thương nhất cũng là người đang tâm bóp nát tim hắn; người đang lọt thõm vào vòng tay kẻ khác.Lí trí của hắn đã nghĩ cả đời này không nên gặp lại dù tim hắn luôn trong ngóng bóng hình ấy.Bây giờ không hẹn mà bất ngờ gặp hắn nhất thời không biết dùng thái độ thế nào đối đãi, nên sắc mặt cứ như tắc kè hoa đổi màu.Nhỏ kế bên 10 phần không hiểu chuyện gì cả đang xảy ra.

Nhưng rất lạ là chỉ có anh và Bọ nhìn hắn và nhỏ, còn nó thì cứ nhìn xa xăm, ngơ ngác.

- Anh à! Sao thế? sao không đi? – nó thấy anh dừng lại lâu quá nên hỏi

- Nguyên Tổng lâu không gặp – anh dùng câu chào hắn trả lời cho nó

Vừa nghe anh nói cả thân nó chấn động như sắp ngã ánh mắt có vẻ đau xót lại thoáng sự vui mừng khó hiểu, anh vội đỡ lấy, hắn nhếch mép khinh bỉ không đáp lại.

- Chào chú Gia Tùng - Bọ quay sang hắn lễ phép

Hắn nhìn bé trìu mến không ác cảm khẽ ừ một tiếng, khác hẳn cách nhìn anh và nó, dù sao Bọ cũng là trẻ con và hắn thì rất có cảm tình với nó

- Đi thôi anh - nhỏ thấy không khí có vẻ lạ lại căng thẳng có mùi “thuốc súng” vội kéo hắn đi

Hắn cố tình trìu mến nhìn nhỏ, kéo mạnh nhỏ ôm chặt vào lòng ánh mắt dịu dàng nhìn nhỏ ôm nhỏ lách bước, nó không thấy nhưng nghe ngữ điệu của hắn và nhỏ, nó đoán được hai người không phải sơ giao,mỉm cười chua xót cho cuộc gặp oái ăm nó nương vào anh đi. Lắc đầu với sự trẻ con của hắn, vì anh nhìn ra được hắn cố ý ôm nhỏ nhằm chọc tức nó và anh giống như kiểu “mấy người có kẹo tôi cũng có kẹo”. nhưng kế hoạch của hắn phá sản ngay từ đầu vì mắt nhỏ có lúc thấy có lúc không từ lúc đến đây thì nó đã mờ đi không thấy gì nữa. anh ôm chặt nép nó vào người mình, không nhìn lại nhưng biết rõ phía sau có ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn cả hai.

Thấy nó ra vẻ không có gì với hắn làm như không quen lại còn tình tứ với anh trước mặt hắn làm hoả tâm hắn bốc lên ngùn ngụt. Lúc vừa nhìn thấy nó điều đầu tiên hắn muốn làm là ôm chầm lấy nó, hắn hiểu rõ trong lòng hắn nó chiếm vị trí tối thượng, nhưng nhớ lại chuyện nó chà đạp tình cảm mình, lại thấy anh bên cạnh yêu thương dạt dào hắn hận không thể bóp nát nó ra. Hắn và nó lại lần nữa đi hai hướng ngược nhau.Hai đường thẳng song song tuy buồn nhưng còn có thể nhìn nhau,còn hắn với nó như 2 vectơ định hướng ngược chiều,mãi không thấy nhau.

Nhỏ bị hắn ôm rồi kéo đi người nhất thời đông cứng, tới lúc bình tĩnh được thì hắn đã buông tay mắt vẫn hướng về phía nó. lại thấy nộ khí trên gương mặt hắn, nhỏ đoán được phần nào giữa hắn và những người vừa gặp có quan hệ không ít. Nhỏ tò mò muốn biết nên định bụng về sẽ lôi Hải Phong ra tra hỏi.

Việc nhỏ không biết về nó không lạ vì sự việc của hắn và nó năm xưa không biết là do thế lực của ai nhưng báo chí tuyệt nhiên không dám đưa hay nhắc chút tin tức nào việc đó cả. Nsếu không phải người thân quen cũng chẳng ai nhớ làm gì.

Hắn đã thoáng nghĩ là nhỏ vô tình hay ông trời và Nhã Phương hữu ý sắp xếp cho nó và hắn gặp lại nhau? là nơi có Nhã Phương chứng kiến.

Chương 19

 

Từ hôm gặp hắn nó trở nên thẫn thờ hơn, đã cố dặn lòng phải quên đi, phải toàn tâm toàn ý bên anh. Nhưng sao chỉ mới nghe tiếng hắn thôi nó đã không chịu được, nó rất hận sao lúc đó lại không nhìn thấy được hắn, rất muốn nhìn xem hắn như thế nào. Nhưng bên cạnh hắn có nhỏ, nó nghe được sự dịu dàng trong lời nói của hắn dành cho nhỏ, có lẽ hắn đã quên nó rồi, đã tìm được hạnh phúc thật sự của hắn. Nghĩ tới đây sao nó thấy lồng ngực lại đau đến thế, đau không chịu được. Là nó từ bỏ hắn, là nó vì hận mà dẫm lên tình yêu của hắn vậy sao tim nó lại lưu giữ dư vị ngọt ngào của tình yêu ấy khiến nó biến thành chất độc dày vò nó bao năm và cả anh cũng vì thế mà đau.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .